Lạc Tranh bất giác ngây người nhưng lại nhạy cảm nhận ra ánh mắt hắn
loé lên ý đùa cợt, khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, “Thương Nghiêu tiên
sinh, luật sư không thể lúc nào cũng chạy theo dọn dẹp hậu quả, tôi không
phải siêu nhân.”
Miệng tuy nói vậy nhưng tay nàng đã lấy ra thuốc chống viêm, thuốc sát
trùng, băng gạc cùng các loại bông y tế cần thiết.
Thương Nghiêu bị lời nói lạnh lùng của nàng chọc cười, khẽ mím môi,
cố nén lại. Lúc này hắn không có nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng dè dặt xử
lý miệng vết thương.
Thuốc sát trùng thấm vào miệng vết thương tạo cảm giác lạnh buốt cùng
đau nhức nhưng hắn chỉ khẽ chau mày, trên mặt không có biểu tình gì đặc
biệt. Bởi vì cần xử lý miệng vết thương, Lạc Tranh lúc này ngồi rất gần
hắn, gần đến mức hắn có thể thấy rõ trong đáy mắt nàng hiện lên sự cẩn
thận vô cùng, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát
thuộc về riêng nàng, gần đến mức… hắn chỉ muốn vươn tay ôm nàng vào
lòng.
Nghĩ thế nào, hắn liền làm như vậy. Thương Nghiêu trước nay luôn là
mẫu đàn ông rất coi trọng nhu cầu bản thân, lúc này lại có giai nhân bên
cạnh, sao hắn có thể bỏ qua? Nhất là hắn cảm nhận được rõ ràng ngón tay
dịu dàng của Lạc Tranh khẽ đụng chạm trên da thịt, sự mềm mại của nàng
khiến hắn khó có thể tự kìm chế…
"Anh đừng động tay động chân..."
"Hự..." Lạc Tranh mới vừa phản ứng, đã nghe tiếng Thương Nghiêu kêu
đau đớn.
Lạc Tranh hơi sững sờ, lúc này mới phát giác được mình mạnh tay
khiến hắn bị đau, vội vàng hỏi, “Anh không sao chứ? Đừng lộn xộn nữa,
không thấy tôi đang băng bó vết thương cho anh sao?”