Chương 10 - Phần 3: Thêm một lần lạc lối
Ánh mắt Lạc Tranh ngưng lại trên gương mặt hắn…
Hắn rốt cuộc là người đàn ông thế nào?
Làm sao lại bị nhiều vết thương đến vậy?
Nếu chỉ đơn giản là giám đốc một tập đoàn kinh doanh lĩnh vực xa xỉ
phẩm, sao có thể bị những vết thương không bình thường như thế?
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh càng thêm khẳng định suy đoán từ lâu nay của
mình. Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thương Nghiêu dường như không phát giác tâm tư Lạc Tranh, nghe
thấy những lời đó, ngược lại còn cười, kéo nàng tới gần, chăm chú nhìn,
khẽ nói, "Em thật sự là cô nàng tinh ranh đáng yêu.”
"Thương Nghiêu tiên sinh thật biết cách nói chuyện, ngay cả nghĩa xấu
của lời nói đều có thể hiểu thành dễ nghe như vậy.” Lạc Tranh không để ý
tới hắn, nhẹ nhàng nói. Băng bó cẩn thận miệng vết thương xong, nàng bất
giác không nhịn được duỗi ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên mấy vết thương khác
trên người hắn.
Trong lòng chợt quặn lên một nỗi đau đớn, nhưng vì sao lại đau đớn
như vậy thì Lạc Tranh lại chẳng còn tâm trạng để ý. Giờ phút này, nàng chỉ
biết ở dưới đầu ngón tay mình đều là vết thương rất sâu, khiến thoạt nhìn
trên thân thể hắn có chút dữ tợn lại thêm một cảm giác mãnh liệt đánh
thẳng vào thị giác.
Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể càng làm nổi bật khí chất đàn ông tà
mị cuồng dã có chút thô ráp trên người hắn.