Ánh mắt Lạc Tranh bất giác không tự chủ, khẽ đánh giá dọc theo những
vết thương.
Thân hình cao lớn, rắn chắc, gương mặt khôi ngô, tay chân vạm vỡ của
hắn hiện ra trước mặt nàng hệt như một vị thần trong truyền thuyết. Cơ thể
con người vốn tiến hoá từ động vật, đương nhiên vẫn còn lưu lại chút dã
tính nguyên thuỷ, khiến cho khả năng thích ứng ngoan cường của họ khi
đối mặt với tai hoạ vô cùng bền bỉ. Mà trên người Thương Nghiêu dường
như hội tụ đầy đủ sức sống mãnh liệt của loài động vật hoang dã, sẵn sàng
nghênh đón kẻ thù xâm phạm lãnh địa của hăn.
Ngọn đèn trong phòng chiếu lên da thịt săn chắc, cơ bụng nổi lên từng
múi, cánh tay cứng như thép, cùng bắp thịt trên vai cuộn lên đầy mạnh
mẽ…lại thêm hơi thở đầy nam tính vây lấy nàng…
Lạc Tranh không khỏi nhẹ run lên một cái...
Qua một lúc sau, Lạc Tranh mới nhận ra dường như Thương Nghiêu có
chút hăng hái đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt thâm thuý
hệt tia X-quang, xem chừng đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé.
Gò má Lạc Tranh không khỏi nóng lên, hắng giọng một cái, có chút
lúng túng hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói, “Thời gian không còn sớm, nếu
Thương Nghiêu tiên sinh đã bị thương, nên trở về nghỉ sớm thì hơn.”
Thương Nghiêu khẽ nhếch môi, "Luôn miệng nói muốn kiếm tiền của
tôi, lại cứ hạ lệnh trục khách như vậy thật không hay chút nào.”
Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đứng dậy, hai tay khoanh lại trước ngực,
nhàn nhạt nói, "Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?"
Hàng lông mày rậm của hắn ánh lên tia vui vẻ, liền đứng lên, bộ dạng
lười biếng lắc lắc cánh tay không bị thương, nhìn nàng, “Vết thương của tôi
đau.”