"Anh..." Lạc Tranh vừa vào cửa, liền chứng kiến hắn từ phòng tắm của
nàng đi ra, cầm trong tay khăn tắm của nàng, không vui nhíu mày, "Sao anh
có thể tự tiện xông vào phòng người khác như vậy?"
"Em là người của tôi, sao đây lại gọi là phòng của người khác được?"
Thương Nghiêu giống như là nghe được chuyện cười, hàng lông mày khẽ
nhếch lên, lại hướng nàng vẫy tay.
"Em đến giúp tôi tắm rửa!" Lời nói của hắn giống như một loại mệnh
lệnh, lại có chút…dụ dỗ.
Đầu óc Lạc Tranh như muốn nổ tung, toàn thân đều cảm thấy không
thoải mái, nhìn chằm chằm hắn, “Anh nói cái gì? Tôi giúp anh tắm rửa?
Đùa kiểu gì vậy?
Thương Nghiêu cũng không miễn cưỡng nàng, thấy bộ dạng xinh đẹp
cùng kinh ngạc đến tròn mắt của Lạc Tranh, cười cười, “Thôi vậy, tôi vẫn
còn xoay xở được, tuy trên người có thương tích, nhưng mà bộ dạng như
thể muốn mưu sát chồng của em khiến tôi thực sự sợ hãi.”
Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, bước vào phòng tắm...
Lạc Tranh bị hành vi cường đạo cùng lời nói vô lý của hắn làm cho tức
giận đến không nói lên lời, không hề nghĩ ngợi trực tiếp bước vào phòng
tắm, ánh mắt dường như bốc lửa.
"Anh đừng quá..." Lời nói nửa chừng bất giác bị nàng nuốt trở vào. Bởi
vì nàng bất ngờ bước vào khiến cho động tác cởi quần lót của Thương
Nghiêu hơi dừng lại để lộ thân hình vô cùng hấp dẫn. Lạc Tranh còn vô
tình nhìn thấy quần lót hắn bị kéo xuống giữa hai chân, vật nam tính cứng
rắn kia vừa mới được tự do, cơ hồ còn đang rung động…
Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng xấu xa, "Sao thế, em đổi ý muốn
giúp tôi tắm rửa? Hay là…” Hắn cố ý dừng lại một chút, đi đến trước mặt