nàng, thốt lên một câu nói vô cùng ám muội, “…em đã thích nó?”
"Anh..." gương mặt Lạc Tranh đã sớm đỏ ửng, xấu hổ không chịu nổi,
nhíu chặt hàng lông mày, lạnh lùng mắng, "Quả thực là tên điên!" Nói
xong, nàng chạy vội khỏi phòng tắm, chỉ nghe tiếng “rầm” của cửa bị đóng
lại.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng cười của hắn đuổi theo sau lưng…
Chẳng bao lâu, tiếng nước chảy vang lên...
Lạc Tranh vô lực ngồi trên sofa, co lại một góc, mắt nhìn chằm chằm
vào cánh cửa nhà tắm ở phía xa. Hắn rốt cục là người hay ma quỷ?
Từ khi nàng làm luật sư tới giờ, đã gặp được rất nhiều loại đàn ông khác
nhau, nhưng mà không có một người nào khó hiểu như hắn. Hắn khiến
nàng có cảm giác vô lực, khẩn trương, mỗi thời khắc đều phải vô cùng cẩn
thận. Gặp được hắn nàng cảm thấy thực sự mệt mỏi, giống như mỗi phút
đều chuẩn bị xảy ra chiến tranh vậy.
Nàng không dám buông lỏng bản thân, bởi vì vừa buông lỏng, nàng
không biết kế tiếp chờ đợi mình sẽ là cái gì...
Cũng giống như đêm nay, Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay lại. Hắn…lại
muốn làm gì?
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 10 - Phần 4: Thêm một lần lạc lối
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt.
Tim Lạc Tranh bất giác đập thình thịch, vội đứng dậy, nhìn thấy Thương
Nghiêu từ phòng tắm bước ra, toàn thân nàng bất giác run lên nhè nhẹ.