Hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm dưới thân liền bước ra ngoài, bọt nước
bám trên bờ vai rắn chắc long lanh mê người, tương phản với làn da màu
đồng của hắn càng vô cùng nổi bật đánh thẳng vào thị giác…
Lạc Tranh bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng cụp mắt
xuống, giả như không hề nhìn thấy thân hình hoản hảo như thiên thần của
hắn…
"Giờ anh có thể đi rồi chứ?" Giọng Lạc Tranh có chút không được tự
nhiên, "Nếu như anh kiên trì không đi, vậy chỉ còn cách tôi rời đi mà thôi."
Không khí mập mờ kiểu này từng giây từng phút đều giày vò Lạc
Tranh, khiến nàng rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nàng chưa từng
nghĩ tới chuyện sẽ phản bội Húc Khiên, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng
bạn của Húc Khiên phát sinh quan hệ. Nhưng mà đêm nay, nàng lại nhìn ra
trong ánh mắt của Thương Nghiêu loé lên tia sáng tựa dã thú. Nàng đã quá
hiểu hàm ý của ánh mắt như vậy, kể từ đêm hôm đó, nàng đã hiểu một cách
triệt để.
"Em qua đây!" Thương Nghiêu không những không đi, ngược lại còn
ngồi xuống giường, bộ dạng lười biếng dựa vào thành giường, hướng về
phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay, tựa như câu hồn sứ giả từ địa ngục khiến
Lạc Tranh tâm ý vô cùng hoảng loạn.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như bị dục vọng dẫn dắt, lý trí có chút mơ hồ
nhưng vẫn cố cưỡng chế cảm giác trong lòng, lạnh lùng nói, “Nếu Thương
Nghiêu tiên sinh đã thích chiếc giường này như vậy, vậy được, tôi nhường
lại cho anh, tôi đi.”
Nàng thà rằng ngồi cả đêm ở quán rượu, cũng không muốn lại cùng
người đàn ông này dây dưa không rõ ràng.
Nào ngờ, nàng vừa quay người lại…