trường, biết rõ phải dùng giọng nói cùng động tác thế nào khiến phụ nữ
cam tâm tình nguyện mê man thuần phục…
"Nếu không muốn nghe tôi nói, vậy thì... làm, được chứ?" Giọng nói
trầm thấp khe khẽ mơn man như gió xuân, mà bàn tay hắn cũng vô cùng
phối hợp, dùng lực nhẹ nhất khẽ xoa nắn thân thể mềm mại, đánh tan ranh
giới đạo đức cuối cùng của nàng.
Tim Lạc Tranh lúc này dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn
tay nhỏ bé cố gắng níu giữ bàn tay to lớn của hắn, “Đủ rồi…buông ra…”
Lạc Tranh đã quá quen thuộc với loại cảm giác đang liên tục dâng lên
trong lòng này, nhất là sau lưng lại áp vào một lồng ngực mạnh mẽ rắn
chắc, khiến nàng dần vô lực chống đỡ. Nàng không thể như vậy, không thể
lại lạc lối thêm lần nữa…
Thương Nghiêu cúi đầu cười, lôi nàng đến trước gương, một cánh tay
rắn chắc vây chặt nàng vào trong ngực hắn, “Tranh, em nhìn xem em, nhìn
xem tôi, chẳng lẽ em không thấy hai chúng ta thật sự rất xứng đôi sao?”
Lạc Tranh vô thức nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương…
Khuôn mặt đàn ông góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị tràn đầy khí
thế, thân hình cao lớn hệt thiên thần đứng phía sau nàng. Mà nàng gương
mặt vốn trắng trẻo giờ lại đang ánh lên sắc hồng vô cùng thẹn thùng. Hai
người họ chỉ riêng mới nhìn qua hình dáng đã thấy vô cùng hài hoà, thân
hình to lớn của hắn bên cạnh thân thể nhỏ xinh của nàng, hài hoà đến gần
như hoàn mỹ.
"Tranh, nhìn vào mắt tôi, tôi muốn em biết rõ, tôi khao khát em đến
nhường nào…” Khẽ cúi đầu, giọng nói của Thương Nghiêu vô cùng ôn
nhu, quyến luyến bên tai nàng, lại ngước mắt nhìn hình dáng nàng trong
gương, ánh mắt sâu thẳm của hắn phát ra ham muốn mạnh mẽ.