Sau một khắc, sau lưng Lạc Tranh vang lên tiếng bước chân vô cùng
trầm ổn, ngay sau đó cánh tay nàng bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
"Anh..."
"Tranh, đừng động, còn muốn làm cho vết thương của tôi đổ máu sao?"
Thương Nghiêu từ phía sau lưng ôm lấy, làm cho thân thể mảnh mai của
Lạc Tranh tựa ở vòm ngực vững chãi của hắn, bàn tay thành thục khẽ vuốt
ve cánh tay nàng, dọc theo cánh tay mềm mại từ từ hạ xuống khiến một
cảm giác an tĩnh nhanh chóng lấp đầy toàn thân nàng. Hơn nữa, giọng nói
của hắn lúc này trầm trầm, mang theo bao nhiêu tình ý mê hoặc.
Thân thể Lạc Tranh bất giác căng lên, bàn tay nhỏ bé tính gạt tay hắn ra
cũng bị bàn tay to kia nhẹ nhàng nắm lấy, khe khẽ vuốt ve, vô cùng âu yếm
giống như biểu hiện giữa hai người yêu nhau. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở
nóng bỏng cùng cường thế bao phủ hoàn toàn lý trí của nàng…
"Tranh, em có biết, trong mắt tôi, em chính là một tiểu yêu tinh..." Hắn
khẽ mở miệng, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, sau đó nhẹ nhàng
mút vào, khiến toàn thân Lạc Tranh bất giác run rẩy, "Mỗi một ngày nhìn
bóng dáng em ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, trong đầu tôi chỉ hiện lên
toàn bộ khung cảnh đêm đó, em nằm dưới thân tôi thở gấp gáp, dáng vẻ
xinh đẹp vô cùng mê người…”
"Không..." Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân lại bắt đầu nổi lên cảm
giác nóng bỏng quen thuộc, từ sâu thẳm trong lòng dâng lên, nhanh chóng
lan ra toàn thân, thẩm thấu đến từng tế bào trong người. Muốn tránh thoát,
muốn giãy giụa lại phát hiện bản thân đã sớm vô lực xụi lơ trong ngực hắn.
"Anh... đừng nói nữa."
"Được, được, tôi không nói, xấu hổ sao?" Giọng nói của Thương
Nghiêu mang theo ý sủng ái vô vàn. Hắn quả không hổ là kẻ lão luyện tình