như anh đào của nàng bị hắn mãnh liệt hôn mút triền miên…
Kỹ thuật của hắn lợi hại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã khơi dậy
một thân nóng bỏng của nàng.
Dần dần, nụ hôn của Thương Nghiêu không còn ôn nhu như trước mà
mang theo tất cả sự bá đạo, nóng bỏng, không hề kiêng nể mà trêu chọc cắn
nuốt lưỡi nàng, đảo loạn suy nghĩ của nàng…
"Đừng... tôi... Chúng ta không thể lại có lỗi..." tiếng kêu kiều mị của
Lạc Tranh bị nụ hôn của Thương Nghiêu hoàn toàn nuốt lấy…
"Đi theo lòng mình đi." Bàn tay to của hắn càng ngày càng làm càn,
đem vật cản cuối cùng trên người nàng hoàn toàn kéo xuống, “Gọi tên tôi,
ngoan…”
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng nói trầm khàn của hắn cất lên vô cùng hấp
dẫn, phá tan lớp phòng vệ cuối cùng của nàng.
"Thương... Thương Nghiêu..." Nương theo ngón tay dài của hắn xâm
nhập vào, Lạc Tranh rốt cục vứt giáp đầu hàng, rốt cuộc không rảnh bận
tâm kiên trì cái gì nữa.
"Ngoan ngoãn." Thương Nghiêu hài lòng nhếch môi cười, trong nháy
mắt, làn môi nóng bỏng lại lần nữa mãnh liệt cướp đoạt hương vị ngọt ngào
của nàng, dần dần tiến công xuống dưới.
Lạc Tranh không cách nào đè nén tiếng rên rỉ, rõ ràng cảm nhận được
nhịp tim đập dồn dập cùng với hơi thở ngày càng thô trọng của hắn, đồng
thời lòng của nàng cũng theo đó mà cuồng loạn, mặt nóng rần lên, thân thể
cũng nóng lên, một cảm giác kích thích chưa từng có trào dâng trong cơ thể
dưới bàn tay càn quấy của hắn.