Lạc Tranh khẽ mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn vật cứng rắn khổng lồ
ngang tàng của hắn, không khỏi khẩn trương hít một hơi, nhưng mà, tiếng
hô hấp của nàng càng làm thoả mãn tính tự tôn cao ngạo của hắn.
"Sợ sao? Tranh, em cần nó, không cần phải đè nén chính mình..." Đôi
môi nóng hổi của hắn lại tà tà chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng của nàng, lời lẽ
trêu chọc vô cùng xấu xa, chậm rãi cắn mút, gương mặt cương nghị kề sát
làn môi nàng thì thầm.
Ánh mắt vốn đã mờ mịt của Lạc Tranh giờ khắc này càng thêm mông
lung.
Hắn lúc thì không chút nhẹ nhàng khiến cho toàn thân nàng tan chảy,
lúc thì ôn nhu vuốt ve khiến tất cả lý trí cùng chuẩn mực đạo đức của nàng
đều trở nên tan rã, cả người lâng lâng như bay bổng trên chín tầng mây.
Nụ hôn cuồng dã của hắn khiến nàng bất lực than nhẹ, toàn thân như có
lửa nóng thiêu đốt, khiến thân thể nàng không ngừng cựa quậy, dưới sự trêu
đùa của ngón tay thon dài tà ác của hắn, nàng không ngừng bật ra tiếng
ngâm nga yêu kiều, một lần lại một lần dâng lên, thân thể cũng theo đó mà
yếu mềm vô lực…
"Tôi, tôi…không được..." cảm giác kích thích cực hạn trong cơ thể
không ngừng tăng nhanh khiến Lạc Tranh tứ chi rã rời.
"Như vậy đã không được, vậy kế tiếp làm sao em chịu đựng nổi?"
Thương Nghiêu nhịn không được trêu chọc nàng.
Lạc Tranh nức nở, kiều mỵ cầu xin hắn, nàng chưa bao giờ biết thì ra
tình yêu lại là một việc khiến người ta lâm vào cảm giác như bị hành hạ
khốn khổ thế này.
"Nhìn xem bộ dạng mê người của em, tôi liền nghĩ xem nên dùng cách
nào để khi dễ em, hành hạ em, không muốn…dễ dàng bỏ qua cho em.”