"Tôi, tôi không biết..." Bàn tay nàng bị sức mạnh của hắn lôi kéo, đặt
lên vật nóng rực cứng rắn như sắt khiến tay nàng như phải bỏng.
"Tranh, rất đơn giản, em chỉ cần làm theo lời tôi là được."Thương
Nghiêu cầm lấy bàn tay đang né tránh của nàng, một lần nữa áp xuống
dưới, hơi cúi người, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai đã sớm đỏ ửng của nàng,
cất giọng dụ dỗ.
Lạc Tranh bị đầu độc hoàn toàn, mặt đỏ bừng làm theo lời hắn, bàn tay
mềm mại ôn nhu khẽ vuốt ve thứ cứng rắn kia.
"Tiếp tục..." Nét mặt Thương Nghiêu đầy vẻ thống khổ.
Bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh càng thêm run rẩy, khẽ cắn môi, động tác
vô cùng dịu dàng.
"Tranh, em thật sự là một học sinh giỏi..." Thương Nghiêu khẽ thở dài
một hơi, cố đè nén ham muốn trong lòng.
Tiếng thở dài đột ngột của hắn doạ cho Lạc Tranh hoảng sợ, vội vàng
buông tay ra, sợ lực tay quá lớn đem chỗ đó của hắn bóp hư.
"Đừng buông tay, tiếp tục." Hắn ngăn lại bàn tay định rút đi của nàng
"Nhưng mà... trông anh có vẻ rất khổ sở..."Lạc Tranh thấp thỏm nhìn
hắn, nàng mặc dù cực kì thông minh, ở trên toà mọi việc đều thuận lợi,
nhưng mà loại chuyện kiểu này lại chưa từng trải qua.
"Nha đầu ngốc, đó là bởi vì thoải mái..." Thương Nghiêu tỳ trán mình
lên trán nàng, tiếng nói trầm thấp lộ ra khát vọng sâu xa.
Lạc Tranh bỗng chốc mặt đỏ bừng...
"Tranh, ôm tôi, để cho tôi tiến vào em..." Giọng nói trầm thấp của
Thương Nghiêu mang theo ý tứ vô cùng mê hoặc cùng mệnh lệnh rót bên