"Không cần phải... Anh không cần phải lại khi dễ tôi..."Lạc Tranh nhịn
không được cầu xin hắn, bộ dạng tỉnh táo thường ngày đã không còn.
"Vậy... tôi dùng một cách khác." Thương Nghiêu xấu xa cười một tiếng,
đứng dậy, bàn tay ấm áp nâng lên thân thể nàng, đem vật cứng rắn của
mình đặt giữa hai đùi nàng.
Lạc Tranh toàn thân giống như phát hoả, nàng khó chịu yêu kiều thở
dốc, thân thể không tự chủ được nghênh hướng hắn, ôm lấy vai hắn khát
vọng lấy được nhiều hơn một chút.
Nhìn toàn thân nàng xuất ra mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, kiều mỵ
lại mê người, Thương Nghiêu càng thêm xấu xa muốn bức nàng phải nói ra
suy nghĩ của mình.
"Muốn sao?" Động tác dày vò dưới thân hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Lạc Tranh gắt gao cắn môi, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy cánh tay to lớn
của hắn, muốn cho hắn càng sát lại mình, khiến bản thân nàng dễ chịu hơn
một chút…
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 11 - Phần 2: Vô vọng (18+)
"Đừng như vậy... Thương Nghiêu, tôi... tôi sẽ chịu không nổi..." một đợt
khoái cảm trí mạng liên tục dâng lên khiến toàn thân Lạc Tranh run lên
từng đợt.
"Vậy em muốn tự mình đến sao?" Thương Nghiêu khẽ ưỡn cao thân, tà
ác đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo qua, kề bên tai nàng nói một câu xấu
xa ám muội khiến hai má Lạc Tranh bất giác đỏ bừng.