Mông lung mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu rọi qua tấm
rèm, soi sáng hết thảy đồ vật trong phòng…
Trên mặt thảm, váy ngủ của nàng, quần lót, quần áo của hắn triền miên
đầy đất, chỉ cần nhìn những thứ này cũng rõ tối qua đã xảy ra một trận kích
tình mãnh liệt đến cỡ nào. Lạc Tranh một chút cử động cũng không dám,
bởi sau lưng nàng đang dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn. Khẽ hít một
hơi thật sâu, nàng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi cùng đau đớn trong lòng.
Cho tới giờ, nàng rốt cuộc hiểu rõ câu mà mọi người thường nói về
chuyện yêu đương vụng trộm, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nam nữ
một khi đã phát sinh quan hệ, muốn tiếp tục cũng là chuyện rất dễ dàng.
Nàng thật sự không biết tối qua vì cái gì lại nghe lời hắn như vậy, làm ra
nhiều chuyện đến ngay cả bản thân nàng cũng không dám tưởng tượng, cứ
như vậy nghênh hợp với hắn, hết lần này đến lần khác…
Có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng sau một khắc, những lời
của bác sỹ lại hiện ra trong đầu nàng.
“Nhưng mà cô Lạc, tôi cần nhắc nhở cô một câu, hai ngày nữa sẽ là thời
kỳ rụng trứng của cô, nếu như cô muốn có cục cưng, phải tranh thủ lấy cơ
hội này.”
Lạc Tranh kinh hoàng ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng khoác trên người rơi
xuống, để lộ da thịt trắng trẻo dưới ánh mặt trời, nhưng mà giờ lại có thêm
vô số vết hôn hồng hồng khiến người ta mơ màng…
Hai ngày nay... là thời kỳ rụng trứng của nàng!
Không!
Nàng không thể mang thai con của hắn…