Mà Thương Nghiêu, hắn đang đợi, đợi nàng chủ động mở miệng, hắn
phải chiếm được càng nhiều, càng nhiều. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ
quật cường như vậy, khẽ gầm lên một tiếng, hắn lần nữa lại tiến sâu vào,
hành hạ nàng điên cuồng như dã thú.
"Đừng... dừng lại..." Rốt cục, Lạc Tranh không chịu nổi lên tiếng cầu
xin, tiếng nói khàn khàn yếu ớt như nước, hắn quá mức vĩ ngạn cùng dũng
mạnh, khiến nàng không cách nào chịu được quá nhiều sự kích thích mãnh
liệt như vậy, nhiều lần cảm thấy muốn ngất đi.
"Cô bé ngoan..." Thương Nghiêu thỏa mãn cười nhẹ, điều chỉnh tốc độ
chậm lại, con ngươi đen thẫm nhìn vào thân thể yếu ớt quật cường của
nàng, khiến hắn thật muốn ôm vào lòng mà yêu thương, "Nói cho tôi biết,
em cần tôi.”
Đòi hỏi của hắn càng lúc càng vô độ, ánh mắt nóng bỏng như mãnh thú
muốn ăn thịt người, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện thuần phục dưới
thân hắn, muốn nàng hoàn toàn phóng thích sự nhiệt tình của mình.
Một cảm giác tê dại ngưa ngứa như thể bị hàng trăm con kiến cắn xé
cùng cảm giác trống rỗng cựa đại nhanh chóng truyền khắp toàn thân nàng.
"Thương Nghiêu..." Lạc Tranh run rẩy.
Nghe được tiếng gọi của nàng, trong mắt Thương Nghiêu chỉ còn toàn
sự sủng ái cùng thương tiếc, hắn cúi đầu xuống bên tai nàng tỉ mỉ hôn nhẹ.
"Tranh, nói em cần tôi, nói..." Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai nàng,
khiến nàng càng ôm sát thân hắn, thân thể tản ra ánh sáng mê người, “Cầu
xin tôi, cầu xin tôi muốn em!” Hắn thô cát ra lệnh.
Hắn biết rất rõ ràng! Biết rõ nàng giờ phút này khó chịu cỡ nào!