"Uhm!" Hàm răng trắng như ngọc cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, rốt cục
Lạc Tranh kìm lòng không được, khẽ kêu, “Xin anh...”
"Tranh... cùng tôi xuống địa ngục đi!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, không
còn kìm chế bất cứ thứ gì nữa, thành công phá vỡ phòng tuyến sau cùng
trong lòng nàng, hắn mạnh mẽ tiến công vào thân thể ấm áp, khiến nàng lần
nữa phát ra tiếng thân ngâm yêu kiều...
Lạc Tranh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục bay lên
thiên đường, chìm chìm nổi nổi, dường như lơ lửng giữa những tầng mây,
mặc cho hắn như ngựa hoang thoát cương trên thân thể nàng rong ruổi, đưa
nàng từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác...
***
Lạc Tranh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn
tay, trong lòng nổi lên chút phiền muộn, nhưng chỉ hơi dừng lại một chút,
khẽ ngửa đầu, đem thuốc uống vào.
Hai ngày nay, nàng cơ hồ đều trốn tránh Thương Nghiêu, có thể trốn
được liền trốn. Nàng không muốn nhớ lại hồi ức đêm đó cùng hành vi triền
miên sáng sớm hôm sau của họ, cố gắng bình ổn lại hơi thở bấn loạn của
mình mỗi khi nhìn thấy hắn bước vào văn phòng, nàng liền lập tức rời đi,
mượn lý do xử lý pháp vụ cho công ty để tránh phải trực tiếp đối mặt với
hắn.
Thay vì không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, chẳng thà nói nàng
không biết làm cách nào đối diện với bản thân mình.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Lạc Tranh nhảy
dựng, Nhấc điện thoại lên, đầu bên kia vang lên tiếng nói của Ôn Húc
Khiên.