Lạc Tranh cười lắc đầu, đem chỗ tài liệu đã sớm phân loại cẩn thận đẩy
đến trước mặt Isabel, nhẹ nhàng nói, “Những tài liệu này đều có liên quan
đến pháp vụ của tập đoàn, tài liệu mấy năm trước tôi cũng đã xem rồi,
những thứ này tôi cũng đã xử lý, bên ngoài đã ghi rõ trình tự cần tiến hành
cũng như các thao tác cần thiết theo quy định. Bởi vì chỉ có một tuần, tôi
chỉ có thể xem xét tình hình hoạt động của tập đoàn cùng tình hình nhân sự
trước. Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được và sự phân tích của bản thân,
trước mắt mà nói, các quy trình pháp luật của tập đoàn RM đều bình
thường, sẽ không có gì nguy hiểm phát sinh. Đương nhiên, sau này tôi sẽ
tiếp tục quan sát tình hình chi tiết hơn. Tài liệu này đều đã được phân loại
kỹ lưỡng, lúc cô đưa đi lưu trữ cần chú ý một chút.”
Isabel gật đầu, nhớ rõ từng lời dặn dò của Lạc Tranh. Khi mọi chuyện
bàn giao đã xong xuôi, Isabel nhịn không được, lên tiếng, “Lạc luật sư nhất
định phải về Hongkong sao?”
Lạc Tranh dịu dàng cười, "Văn phòng luật đặt tại Hongkong, tôi đương
nhiên phải trở về, ở Paris cũng chỉ là tạm thời mà thôi."
"Nhưng mà..." Isabel hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Tôi nghe
nói Lạc luật sư về Hongkong lần này là để kết hôn?”
Đáy mắt Lạc Tranh khẽ chấn động, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cất
tiếng nói dịu dàng có chút vô lực, "Đúng vậy, kết hôn...
"Giám đốc có... biết không?" Isabel cắn cắn môi, dè dặt hỏi.
Lạc Tranh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, gật gật đầu, "Thương Nghiêu
tiên sinh cùng Húc Khiên là bạn tốt, chuyện kết hôn lớn như vậy, Húc
Khiên đương nhiên đã nói cho anh ta biết."
"Nhưng mà..." Isabel nghi ngờ nhíu nhíu mày.