ông đối với người phụ nữ mình thích mới dùng cách này để biểu hiện. Sợ
rằng chỉ có mình Lạc luật sư là không hay biết gì thôi…”
Lạc Tranh bất giác sững người…
Đây là chuyện nàng hoàn toàn không biết. Bởi vì không muốn cùng
Thương Nghiêu dây dưa không rõ ràng, cho nên nàng không có nhận biệt
thự cùng chiếc xe hơi cao cấp kia. Ngay ngày hôm sau, nàng đã dành thời
gian làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng lại, không ngờ tới
hắn lại đem toàn bộ số tài liệu đó chặn lại hết!
Nhưng mà…
Điều khiến Lạc Tranh không hiểu nhất không phải là việc Thương
Nghiêu giữ lại số tài liệu chuyển nhượng đó mà là việc hắn chỉ là một
doanh nhân, có bản lĩnh gì để ngăn số tài liệu đó đến tay công tố viên
trưởng chứ?
"Isabel, tôi cùng anh ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào, là cô suy
nghĩ nhiều quá. Nhưng mà..." Lạc Tranh cố làm ra vẻ bình thản, khẽ
chuyển đề tài, "Thương Nghiêu tiên sinh tại sao lại có bản lãnh lớn như
vậy, có thể đem tài liệu đã mang đến chỗ công tố viên trưởng trở lại đây?”
Trừ phi là quan chức chính phủ hoặc người có quan hệ vô cùng mật
thiết với họ mới có thể có khả năng này. Paris là nơi luật pháp vô cùng
nghiêm minh, không một doanh nhân bình thường nào có thể can dự…
Nhưng mà lần trước, chẳng phải hắn cũng đã can thiệp vào thời gian mở
phiên toà sao?
Isabel nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, "Giám đốc là người rất thần bí, bình
thường không thấy ngài ấy đi lại gì với quan chức chính phủ. Nhưng mà,
giám đốc luôn là người giao thiệp cực rộng, có người còn đáng giá năng lực
của giám đốc tựa như có thể thăng thiên, mọi việc dù khó khăn thế nào đều