sẽ xử lý được. Nhưng thực hư ra sao không ai biết được, tóm lại giám đốc
là một người đàn ông vô cùng bí hiểm.”
Lạc Tranh nghe kỹ từng lời của Isabel. Đúng như sự phán đoán của
nàng, người đàn ông này quả nhiên là lai lịch bất phàm, nếu không nói
chuyện với thư ký theo hắn nhiều năm như vậy, nàng cũng không cách nào
biết được hắn đến tột cùng là người sâu xa cỡ nào.
Bất giác, Lạc Tranh lại càng hoài nghi thân phận của hắn.
"Lạc luật sư, trở về Hongkong lần này phải bao lâu mới có thể trở lại
Paris?” Isabel có chút lưu luyến không rời. Dù sao thời gian vừa qua, cô
cùng Lạc Tranh có quan hệ cũng khá tốt.
Lạc Tranh khẽ thở dài, cười cười, "Kỳ thật đến Paris cũng chỉ là tạm
thời, còn lại tôi sẽ ở Hongkong quản lý công việc pháp vụ của tập đoàn
RM. Lần sau đến Paris cũng chưa biết khi nào. Nhưng mà tôi đã là cố vấn
pháp luật của tập đoàn, việc qua lại giữa Hongkong và Paris chắc chắn
không thể thiếu.”
Isabel nhìn Lạc Tranh, thật lâu không lên tiếng.
Lạc Tranh thấy vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Sao vậy? Sao lại dùng ánh
mắt này nhìn tôi, sẽ khiến người ta hiểu lầm đó.” Nàng khẽ đùa.
Isabel không cười, cũng không trả lời ngay, một lúc sau mới thốt ra một
câu hỏi khiến người ta bất ngờ.
"Lạc luật sư cùng giám đốc thật sự không có quan hệ?"
"Không có." Lạc Tranh dùng tâm trạng bình thản nhất, bình tĩnh trả lời.
Isabel có chút tiếc nuối gật đầu, "Thật là đáng tiếc..."
Lạc Tranh có chút hứng thú nhìn Isabel, "Đáng tiếc cái gì?"