"Kỳ thật không phải là tôi không muốn chúc phúc cho hôn nhân của Lạc
luật sư, chỉ là..." Isabel nhìn nàng, thái độ vô cùng chân thành, nghiêm túc
nói: "Tôi cảm giác…cảm thấy, Lạc luật sư cùng giám đốc chúng ta rất…rất
xứng đôi, những đồng nghiệp khác cũng đã nói, hai người lúc đứng chung
một chỗ, thật sự rất hợp nhau."
Ánh mắt Lạc Tranh hơi ngẩn ra, hồi lâu không nói nên lời…
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 12 - Phần 2: Đêm cuối
Hết giờ làm việc, Lạc Tranh không về thẳng biệt thự mà đến một nhà
hàng quen để ăn tối. Đây là nhà hàng Lạc Tranh rất thích, bất luận là đồ ăn
hay khung cảnh đều khiến nàng hài lòng.
Lạc Tranh chọn một bàn sát cửa sổ ở vị trí khá khuất. Một mình dùng
bữa đã là việc khá kỳ quặc rồi, nàng không muốn lại trở thành tiêu điểm
của nơi này. Tối nay là đêm cuối cùng Lạc Tranh lưu lại Paris, ngắm nhìn
ánh đèn rực rỡ soi rọi cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên
một chút phiền muộn.
Chọn xong vài món đặc sắc của nhà hàng, Lạc Tranh bất giác ngồi trầm
tư nhìn ra ngoài.
Lạc Tranh vốn không thích trốn tránh, cho nên mấy ngày nay cứ phải
liên tục tránh né hắn khiến cho nàng thống khổ không tả xiết. Nhưng cho
dù như vậy, khi nàng bước vào nhà hàng, một cảm giác bất an lại xuất
hiện... Nàng biết rõ linh cảm của mình trước giờ rất chính xác, mấy ngày
nay đã xảy ra biết bao chuyện, khiến nàng không thể không thừa nhận...
người đàn ông kia thực sự đã có vị trí nhất định trong lòng mình, chiếm giữ
vị trí ngày càng vững chắc.