Lạc Tranh khẽ mỉm cười lịch sự đáp lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô
cùng kiên quyết khiến đối phương không có cơ hội mơ màng.
"Thật xin lỗi, tôi không được tiện cho lắm."
Người đàn ông khẽ cười một tiếng có chút tiếc nuối, lịch sự chào nàng,
rời đi.
Sự yên lặng bị gián đoạn trong chốc lát nhanh chóng được khôi phục
lại. Bồi bàn lịch sự đưa đồ ăn lên, Lạc Tranh nhất thời mất đi khẩu vị, cúi
đầu, dùng dĩa nhẹ nhàng tách lấy chút thịt ốc biển.
Nàng chợt cảm thấy đối diện lại xuất hiện một người đàn ông khác.
Nhưng mà lần này người đó không hề lịch sự lên tiếng chào hỏi mà còn rất
tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng. Lạc Tranh cũng lười ngẩng lên,
không nhìn đến người đàn ông kia.
"Đều là những món em thích, tại sao lại ăn uể oải như vậy?” Người đàn
ông đối diện bất ngờ lên tiếng, tiếng nói trầm thấp quen thuộc mang theo
thanh âm vô cùng vui vẻ.
Tay cầm dĩa của Lạc Tranh khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông
đang cười cười ngồi đối diện nàng, ánh mắt vốn ảm đạm giờ lóe lên tia
kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Sao anh lại tới đây?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Thương Nghiêu nhếch môi cười, nhưng không có trả lời ngay mà nhìn
về phía bồi bàn gần đó, dặn dò, “Mang thêm một phần bò bít tết, cùng một
chai vang đỏ năm 1978, đã mở ít nhất một giờ.”
"Vâng, xin ngài chờ một chút." Bồi bàn lễ phép trả lời.