tranh thiếu nữ, tỏa ra hơi thở tinh khiết mềm mại vô cùng đáng yêu. Nàng
xinh đẹp cùng thanh nhã như vậy khiến cả thế giới đều muốn vây quanh
nàng...
Lạc Tranh thấy hắn nhìn mình không hề chớp mắt, có chút không vui
liền hỏi, "Anh sao vậy?"
"Em nghĩ mình thực sự thích hợp nhận vụ án giám đốc Từ đó?” Thương
Nghiêu bất giác hỏi một câu dường như không liên quan.
"Đương nhiên, ông ta là thân chủ..." Nói được nửa chừng, Lạc Tranh
chợt nhạy cảm nhận ra, mỉm cười nhíu mày, "Anh điều tra tôi sao?
Nhất định là như vậy, nếu không hắn làm sao biết những chuyện liên
quan tới giám đốc Từ đó.
Thương Nghiêu cũng không phủ nhận, chỉ cười cười, giọng nói vô cùng
dịu dàng, “Em là luật sư đại diện của tôi, việc em tiếp nhận những vụ án
như thế nào tôi đương nhiên nên tìm hiểu rõ một chút.”
Lạc Tranh cũng không muốn tranh cãi cùng hắn, mấy ngày nay nàng đã
nhiều lần được lĩnh giáo thói quen không tôn trọng sự riêng tư của người
khác của hắn rồi.
"Vụ kiện của giám đốc Từ xảy ra chút vấn đề, tôi phải trở về Hongkong
giải quyết, luật sư hiện đang phụ trách việc này không thể đại diện cho tôi
thượng tòa.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Thương Nghiêu, “Nhưng mà
anh yên tâm, tài liệu pháp vụ của tập đoàn RM tôi sẽ không xem nhẹ.”
Thương Nghiêu hơi cong môi, không đồng ý lắc đầu, "Đối với năng lực
của em tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà em nhận thấy lần này phần
thắng nắm chắc được bao nhiêu?”