"Đã là thân chủ của tôi, tôi nhất định sẽ tranh thủ mọi khả năng để giành
lấy phần thắng.”
"Tôi đã xem qua kết quả những lần thượng tòa của em, thật sự là thần
thoại trong ngành tòa án, chưa từng thua kiện bao giờ. Tôi hy vọng lần này
kết quả cũng sẽ được như em mong muốn.” Thương Nghiêu khẽ nghiêng
người về trước, khuỷu tay chống lên bàn, nụ cười mang theo ý vị vô cùng
sâu xa.
"Cảm ơn, tôi cũng sẽ không tham gia một vụ kiện mà không nắm chắc."
Lạc Tranh nhìn bồi bàn mang đồ ăn lên, nhẹ nhàng cười.
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 12 - Phần 3: Đêm cuối
Thương Nghiêu nhìn nàng, cười cười, "Rất ít phụ nữ có được sự tự tin
như em.”
"Nói ra câu này chứng tỏ anh không hiểu tôi, thậm chí, cũng không hiểu
phụ nữ.” Lạc Tranh ăn một chút súp khoai tây, nhẹ nhàng nói.
Thương Nghiêu cũng không vội dùng bữa, ánh mắt vô cùng mị hoặc
chăm chú nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, "Em sai rồi, có lẽ, trên đời
này không có người nào có thể hiểu rõ em hơn tôi, thậm chí tôi còn hiểu rõ
em hơn chính bản thân em. Hiểu rõ cả những việc thậm chí em còn không
hề hay biết.”
Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc, câu nói
cuối cùng của hắn thật vô cùng hàm nghĩa.
Tuy nhiên, Thương Nghiêu dường như không có ý định nói tiếp, cầm
lấy dao nĩa, ưu nhã thong thả cắt từng miếng bít tết, sau đó đem từng miếng
bỏ sang đĩa của Lạc Tranh. Đặt dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau chống