lên cạnh bàn, hắn trầm giọng nói, “Em thật sự muốn kết hôn với Ôn Húc
Khiên sao?”
Một câu nói của hắn khiến trái tim Lạc Tranh như thắt lại, nhìn từng
miếng bít tết được cắt tỉ mỉ trong đĩa của mình, động tác của hắn thực vô
cùng tự nhiên, giống như sự quan tâm chăm sóc của những người yêu nhau
vậy...
Nhưng mà, câu hỏi của hắn...
Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên trả lời như thế nào.
Thương Nghiêu thấy vậy, nụ cười bên môi càng đậm, cất tiếng mang
theo chút ý vị đùa giỡn, “Tranh, lần này em không đúng rồi. Trước giờ em
luôn là người thẳng thắn, sao bây giờ lại muốn trốn tránh?”
"Thực ra anh muốn nói gì?" Lạc Tranh dứt khoát đặt dao nĩa xuống,
nghiêm túc nhìn hắn.
Thương Nghiêu lại nở nụ cười nhẹ nhàng có chút lười biếng cùng ánh
mắt thâm thúy khó dò. Hắn hơi lấn người về phía trước, chăm chú nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng,
“Em quên tôi đã từng nói gì sao? Tôi đã từng nói, em hoặc là hai người,
ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội. Nếu không, chiếm được em rồi, tôi nhất
định sẽ không bỏ qua.”
Lạc Tranh khẽ mím môi, nàng nhớ rõ những lời này, thậm chí còn nhớ
rõ ràng phản ứng của bản thân lúc nghe được những lời này. Có thể nói,
cho tới giờ nàng chưa từng gặp người đàn ông nào mạnh mẽ cùng bá đạo
như hắn.
"Vậy anh muốn thế nào?"