ràng tôi là bạn của vị hôn phu của em, em vẫn cam nguyện cùng tôi trầm
luân?”
"Tôi yêu Húc Khiên." Lạc Tranh kiên định nói, nói cho hắn nghe, cũng
là nói cho chính nàng nghe.
Thương Nghiêu nghe vậy khẽ nhún vai, ánh mắt tà mị như thể nhìn thấu
mọi chuyện, cầm lấy ly rượu, nhếch môi cười.
“Đã như vậy, tôi chỉ còn cách chúc em tân hôn vui vẻ!"
Trong lòng Lạc Tranh bất chợt cảm thấy trống rỗng, nhìn nụ cười của
hắn, một cảm giác mất mát nhanh chóng lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp
toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng nâng ly rượu lên, bình tĩnh nói,
“Cảm ơn!”
Hai chiếc ly khẽ cụng, trong không trung nhẹ nhàng ngân lên một âm
thanh trong trẻo vang vọng cả bầu không khí...
***
Từ độ cao 10. 000 feet, máy bay chậm rãi xuyên qua những đám mây,
hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong.
Ở cửa ra, Ôn Húc Khiên đã đứng chờ từ bao giờ. Vẻ đẹp trai của hắn
thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Hắn vẫn lẳng lặng đứng đó chờ nàng,
cho tới khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nụ cười của hắn nhanh chóng lan
tràn từ khóe môi tới ánh mắt...
Giờ khắc Lạc Tranh nhìn thấy hắn, cảm giác như đã xa cách cả nửa
đời...
Suốt chặng đường về văn phòng, Lạc Tranh chỉ một mực yên lặng vùi
trong ngực Ôn Húc Khiên, trong lòng cảm giác vô cùng phức tạp. Nàng nói