"Sao đây, có bản lãnh làm, không có bản lãnh thừa nhận phải không?"
Ngồi xuống ghế, Lạc Tranh cất tiếng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh
lùng, ánh mắt sắc bén toát lên sự cơ trí.
"Lạc luật sư, tôi... tôi không ngờ tới mọi chuyện lại thành thế này...”
Lạc Tranh cố nén nỗi tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt
đang hoảng sợ của cô ta, "Diêu Vũ, cô cũng thật lợi hại. Tôi thấy ở văn
phòng này không tìm được người thứ hai có loại hành vi như cô. Cô còn
học được cách ngụy tạo chứng cứ. Người biết chuyện thì không sao, người
không biết chuyện sẽ nghĩ rằng tôi dạy cô làm chuyện này. Danh tiếng của
văn phòng này thật sự được cô nâng lên không ít, cô đúng là công thần đó!”
Lúc ở sân bay tại Paris, Lạc Tranh liền gọi điện thoại về Hongkong tìm
hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, Diêu Vũ một lòng muốn tìm cách hòa giải giữa
đôi bên nhưng không thành, liền đó tiến hành chế tạo chứng cứ giả, kết quả
không giúp ích gì cho vụ của giám đốc Từ, còn bị bên đối phương kiện
ngược lại lên tòa án tối cao.
Nhìn thấy cái cô Diêu Vũ này, Lạc Tranh thực sự muốn điên lên mà bóp
chết sự vọng động của cô ta.