món bồi thường kếch sù, tôi làm vậy cũng chỉ là muốn duy trì tính công
bằng của pháp luật mà thôi.”
Lạc Tranh lạnh lùng nhìn Diêu Vũ, nhìn vẻ mặt hăng hái tranh cãi của
cô ta, nhìn cô ta rõ ràng đã làm sai còn không ngừng ngụy biện, nét mặt
cùng giọng nói của nàng càng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
"Cô cho rằng cô là ai? Kiểm sát trưởng? Quan toà? Hay là thượng đế?
Cô muốn duy trì sự công bằng của luật pháp, lại dùng cách thức đó để duy
trì? Luật pháp trong mắt cô phải chăng chỉ là một thứ công cụ mà thôi, cô
cho rằng dùng phương thức đó đi đường tắt là duy trì sự công bằng của luật
pháp? Cô có tư cách gì mà làm như vậy?”
Tiếng nói lạnh lùng của Lạc Tranh khiến Diêu Vũ vô cùng xấu hổ,
gương mặt hết trắng lại đỏ, thái độ vô cùng lúng túng cố vớt vát chút thể
diện.
"Lạc luật sư, tôi thừa nhận trước giờ mỗi lần chị lên toà đều vô cùng
thuận lợi. Nhưng mỗi luật sư có cách làm việc riêng của mình để giành lấy
phần thắng. Lần này chỉ là vận khí của tôi không tốt, tôi vẫn không thấy
cách làm của mình có gì sai hết.”
Lạc Tranh nhíu mày nhìn cô ta, căn phòng đột ngột yên lặng khiến trong
không khí có một cảm giác chết chóc mơ hồ xuất hiện. Một lúc lâu sau, Lạc
Tranh không nói gì thêm, trực tiếp nhấn nút liên lạc với bên ngoài.
"Đến phòng làm việc của tôi một chút."
Chẳng bao lâu, một cô gái trông vô cùng tinh anh gõ cửa bước vào. Cô
ta đưa mắt khẽ liếc Diêu Vũ, nhìn về phía Lạc Tranh, cười nói, “Lạc luật sư
có chuyện tìm tôi?”
Cô gái này chính là trưởng phòng nhân sự của văn phòng, quản lý hết
thảy mọi vấn đề liên quan đến nhân sự, bao gồm từ việc thuê luật sư, điều