"Lạc luật sư, chị làm vậy không công bằng với tôi."
"Đây đã là quyết định công bằng nhất của tôi đối với cô rồi.” Lạc Tranh
khẽ chỉ vào chỗ tài liệu trên bàn, “Cô cho rằng như vậy không công bằng,
vậy còn giám đốc Từ thì sao? Cô đối với ông ta có công bằng hay không?
Không được sự đồng ý của thân chủ đã tự ý dàn xếp, cô có nghĩ tới hậu quả
phát sinh về sau sẽ ảnh hưởng thế nào đối với đương sự hay không? Xin
lỗi, tôi thấy cô không thích hợp làm luật sư.”
Sắc mặt Diêu Vũ càng lúc càng trắng bệch, cắn răng nhìn Lạc Tranh,
hồi lâu mới lên tiếng, “Chị không có tư cách sa thải tôi, tôi là nhân viên của
Ôn tiên sinh, không phải của chị.”
"Cô yên tâm, tôi sẽ nói Ôn tiên sinh cho cô một câu trả lời thỏa đáng.”
Lạc Tranh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thong thả lên tiếng.
Diêu Vũ mặt mũi tối sầm, bàn tay co lại thành nắm đấm, một lời cũng
không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Lạc Tranh.
Lạc Tranh khẽ thở dài, lắc đầu, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cẩn thận
giở ra xem. Vụ giám đốc Từ này nàng đành phải nhận lại. Chỉ là, giờ phải
xử lý chỗ lộn xộn này như thế nào cho ổn mới là mấu chốt.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Tranh mới đem tất cả tài liệu
của vụ án chỉnh sửa lại rõ ràng. Nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lúc
nhất thời nàng có ảo giác như thể mình vẫn đang ở Paris. Vô thức quay đầu
về phía tường, ngoài cửa sổ sát đất kia chỉ là bức tường dày lạnh lẽo, không
phải là bức tường thủy tinh nhìn xuyên thấu kia...
Lạc Tranh khẽ nở nụ cười khổ, tự giễu chính mình. Nàng làm sao vậy?
Đây mới là nơi nàng làm việc nhiều năm nay. Hongkong mới là cuộc sống
của nàng, còn Paris cùng căn phòng làm việc kia, nàng chỉ là khách qua
đường mà thôi.