Khẽ thở dài, đưa tay tắt máy tính, định đứng dậy đã thấy Ôn Húc Khiên
gõ cửa rồi bước vào. Thấy nàng đang tắt máy tính, hắn cười cười, “Em
xong việc rồi!”
Từ khi Lạc Tranh từ Paris trở lại đến giờ, mới giáp mặt Ôn Húc Khiên
lần thứ hai. Lúc ở trên xe nàng cũng không cùng hắn nói chuyện mấy. Hiện
giờ là lúc hai người họ chính thức đối diện, trong lòng nàng bất giác nổi lên
một hổi khẩn trương.
Khẽ gật đầu, nàng nói, “Vừa rồi bận rộn kiểm tra lại hồ sơ vụ giám đốc
Từ, anh cũng vừa xong việc sao?” Giọng nói của nàng dường như có chút
lạnh nhạt.
Ôn Húc Khiên tiến lên trước, nhìn nàng, bên môi vẫn là nụ cười ôn nhu
thường thấy, “Xong việc sớm hơn em một chút, nhưng thấy phòng làm việc
của em vẫn sáng đèn, nên chờ em cùng về, nhân tiện đi hóng gió một chút.”
Trong lòng Lạc Tranh mơ hồ dâng lên cảm giác muốn né tránh, khẽ nở
nụ cười có chút ngại ngùng, giọng nói mang theo ý từ chối rõ ràng, “Húc
Khiên, hôm nay em thấy rất mệt, muốn về thẳng nhà nghỉ ngơi.”
Dọc đường về văn phòng, Lạc Tranh thật muốn giải thích với hắn. Làm
sao để nói rõ ràng chuyện này? Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng cũng không
tìm ra cách nào tốt. Nàng không muốn tổn thương Húc Khiên, một chút
cũng không muốn, nhưng mà hành vi của nàng đã sớm bán đứng tình cảm
của bản thân mất rồi.
"Sao có thể không ăn tối chứ? Từ lúc em xuống máy bay liền về văn
phòng xử lý hồ sơ vụ kiện, cứ như vậy thân thể làm sao chịu nổi.” Ôn Húc
Khiên nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói, “Anh đã đặt chỗ ở nhà
hàng em thích, nếu như em mệt như vậy, cứ đứng ở trước văn phòng chờ
anh, anh sẽ lái xe tới cửa đón em.”
Hồi 4: Mê hoặc