thắng?”
"Chỉ cần lấy được cuốn băng ghi hình trong tay hắn, đã nắm chắc 9
phần thắng rồi! Lạc Tranh, đây chính là phiên toà đầu tiên của cô khi bước
chân vào giới luật sư này. Nếu giành thắng lợi thì con đường sau này của cô
sẽ ngày càng thuận lợi.” Tề Lê gạt tàn thuốc vào gạt tàn, nói tiếp, “Cô thử
nghĩ xem, thân chủ của cô mới mười bảy tuổi đã bị mấy tên công tử nhà
giàu kia cưỡng bức. Mọi người trong gia đình cô ta đều đặt hết hy vọng vào
cô, đừng để họ phải thất vọng.”
Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ đang khẽ dao động trong
ly, cúi đầu nói nhỏ, “Thành thực mà nói, phiên toà này là do tiền bối Húc
Khiên nhận, tôi chỉ là trợ lý của anh ấy mà thôi.”
"Chính vì thế, cô mới càng phải giúp cậu ta.” Tề Lê cười cười, “Tôi biết
cô thầm mến Húc Khiên, nếu như cậu ta biết chứng cứ trọng yếu này do cô
giúp cậu ta tìm được, cậu ta nhất định sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Đêm
nay chính là một cơ hội tốt.”
Tề Lê là luật sư rất có địa vị trong văn phòng luật, chuyên phụ trách các
vụ kiện đòi ly hôn. Cô ta tốt nghiệp trường luật cùng khoá với Ôn Húc
Khiên, còn Lạc Tranh là đàn em ít tuổi hơn bọn họ mấy khoá, lúc vừa mới
tốt nghiệp liền đến văn phòng làm trợ lý cho Ôn Húc Khiên chỉ bởi một
nguyên nhân rất đơn giản, nàng thích học trưởng Ôn Húc Khiên.
Lạc Tranh khẽ nhấp chút rượu, thản nhiên nói, “Nếu trong lòng anh ấy
có tôi, thì cho dù tôi không làm gì đi nữa cũng vẫn khiến anh ấy chú ý. Còn
nếu trong lòng anh ấy không có tôi, thì cho dù tôi có làm nhiều cỡ nào cũng
vô dụng.”
"Cô đó, thực đúng là học luật nhiều quá đến ngốc rồi. Thật không biết
nên nói cô quá lý trí hay quá thiếu kinh nghiệm. Đàn ông họ chỉ muốn trao