Ánh trăng cùng ánh đèn trên tường giao hoà khiến tướng mạo người
thiếu niên kia hiện lên rõ ràng trước mắt Lạc Tranh. Không kể tới vóc
người cao lớn anh tuấn của hắn, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che khuất
đôi mắt đẹp, toả ra ánh nhìn vô cùng ôn nhu, sống mũi cao thẳng mang theo
chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên sự
dụ hoặc chết người.
Lạc Tranh chỉ hờ hững liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt
lonh lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp
chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, bờ môi vương chút
rượu càng ánh lên sự căng mọng cùng thơm ngát như quả đào mật.
Thiếu niên khẽ nhếch môi, rõ ràng đem toàn bộ sự chú ý đặt vào cô gái
vừa đột ngột xuất hiện.
Lạc Tranh hơi ngửa cổ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngón
tay thon dài khẽ buông lỏng, chiếc ly trong suốt liền rơi xuống tấm thảm xa
hoa. Nhưng nàng chỉ nhìn về phía thiếu niên kia nở một nụ cười dịu dàng,
sau đó lưu lại trong ánh mắt hắn một bóng lưng xinh đẹp.
***
Ánh đèn dưới bãi đậu xe ngầm hắt lên bóng Lạc Tranh đổ dài trên mặt
đất. Tiếng giày cao gót ưu nhã ngưng bặt trước một chiếc xe thể thao có
màu sắc hơi chói mắt. Xác định rõ bóng dáng thiếu niên kia đang theo sát
phía sau, ánh mắt nàng có chút hoang mang.
Quả nhiên khi Lạc Tranh vừa muốn đi qua chiếc xe thể thao, sau lưng
liền bị một sức mạnh to lớn khống chế. Cánh tay người thiếu niên kia hệt
như một chiếc kìm sắt, siết chặt eo nhỏ của nàng, kéo mạnh vào trong lòng
hắn.
Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười, liền đó xoay người lại, ngẩng đầu,
không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên kia. Nhưng khi