ban đầu.
Đây chính là cách mà Lạc Tranh từng sử dụng để thử Diêu Vũ, bởi trí
nhớ tốt là một điều không thể thiếu đối với một luật sư.
Tề Giai Hân không ngờ tới Lạc Tranh lại hỏi vấn đề này, bất giác cứng
đờ người, đưa mắt nhìn về phía luật sư của mình là Kỳ Ưng Diêm.
“Cô Tề Giai Hân, tại sao cô không trả lời? Nếu cô đã ghét thân chủ của
tôi như vậy, tại sao 8h tối ngày 12 cô còn đến gặp ông ấy?” Lạc Tranh đi
đến trước mặt cô ta, dừng lại, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Tề Giai Hân.
“Tôi... tôi... tôi chỉ là...” Tề Giai Hân nhất thời không biết trả lời ra sao,
chỉ đành lắp bắp không thành lời. Ánh mắt của cô ta vô cùng hoảng loạn,
đối với câu hỏi của Lạc Tranh, cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh.
“Đây... đây là chuyện rất bình thường. Ông ta hẹn gặp tôi mong dàn xếp
để rút đơn kiện, tôi cũng muốn nghe thử xem ông ta định như thế nào?”
“Cô nói dối!” Lạc Tranh nhìn thẳng vào cô ta, chỉ vào tập tài liệu trong
tay mình, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng, “Trong tay tôi là tài
liệu ghi lại cuộc gọi trong khoảng 8h ngày 12 giữa cô và thân chủ tôi.
Trong cuộc nói chuyện đêm đó, thân chủ tôi không hề đề cập đến vấn đề
hòa giải, ông ấy chỉ muốn hẹn cô ra ngoài, nhưng cô đã từ chối!”
“Tôi…đó là vì tôi biết ông ta nhất định sẽ nói đến chuyện hòa giải.”
“Không sai, đúng là cô đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, cô còn vô cùng tham
lam, muốn nhận được thêm nhiều tiền cũng như cơ hội công việc từ thân
chủ tôi.”
Lạc Tranh đanh thép kết tội, đây chính là thủ pháp mà luật sư hay sử
dụng nhất, có thể nói là vô cùng khắc nghiệt, có thể khiến người bị kết tội
cảm thấy hoàn toàn sụp đổ.