“Trước khi kiện thân chủ tôi lên tòa, cô đã có cuộc nói chuyện với ông
ấy. Cô hy vọng mình có thể đảm nhận vị trí đại diện của tập đoàn tại nước
ngoài, toàn quyền phụ trách mọi hoạt động kinh doanh quốc tế. Nhưng
trước đó, cô đã sử dụng sự quyến rũ của mình để mê hoặc thân chủ tôi, sau
đó dùng nó để đe dọa ông ấy.”
“Tôi... tôi không có...”
“Ông Từ Hào Sỹ đã không chấp nhận yêu cầu vô lý của cô, vì thế, cô
ôm hận trong lòng, tìm cơ hội kiện ông ấy về tội quấy rối tình dục. Sau đó,
thân chủ tôi hy vọng có thể thông qua thỏa thuận cá nhân để dàn xếp
chuyện này, nên cô đã đồng ý gặp mặt, bởi cô nghĩ rằng ông Từ Hào Sỹ sẽ
đồng ý với điều kiện của cô. Cô không ngờ rằng ông Từ Hào Sỹ chỉ đề nghị
bồi thường một số tiền và sau đó cắt đứt mọi ràng buộc với cô. Cô vô cùng
tức giận, nên đã cố tình bịa đặt để buộc tội thân chủ tôi.” Lạc Tranh cắt
ngang lời cô ta, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, từng lời đều vô cùng rõ
ràng.
“Không đúng, ông ta thực sự là kẻ xấu xa, ông ta thực sự đã cưỡng bức
tôi, tôi không hề quyến rũ ông ta.” Tề Giai Hân dường như đã mất kiểm
soát.
“Phản đối! ’ Kỳ Ưng Diêm chậm rãi đứng lên, nói chậm rãi, “Tôi phản
đối luật sư biện hộ đang đưa ra những phán đoán vô căn cứ đối với thân
chủ của tôi.”
“Ngài chánh án, tôi có căn cứ để nói rằng, tất cả mọi chuyện đều do cô
Tề Giai Hân bịa đặt ra. Có đồng nghiệp cùng công ty đã chứng kiến Tề Giai
Hân nhiều lần ra vào văn phòng của thân chủ tôi mặc dù không hề có lệnh
triệu tập. Tôi rất nghi ngờ, liệu đây có thực sự là vụ kiện quấy rối tình dục
hay không? Hay là cô ấy đang chủ động dụ dỗ thân chủ của tôi, sau đó tiến
hành đe dọa. Trong tay tôi là bản ghi chép ghi lại ý kiến của các đồng