Vừa xua những lời đó khỏi đầu, một giọng nói trầm thấp khác lại vang
lên,
“Tranh, tôi sẽ không phá hoại cuộc sống hiện tại của em. Nhưng mà em,
hoặc là nói hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không, chiếm
được em rồi, tôi nhất định sẽ không buông tay...”
“Tranh, chúng ta cùng xuống địa ngục đi...”
“Tranh, thân thể của em so với cái miệng nhỏ thành thực hơn rất nhiều.
Tôi nghe được nó đang không ngừng nói muốn tôi, muốn tôi...”
Lạc Tranh bất giác đưa tay chống vào gương, sắc mặt trở nên tái nhợt...
Khi Lạc Tranh bước ra hành lang, đúng lúc gặp Kỳ Ưng Diêm ở đó.
Dường như anh ta cố ý đứng ở đây chờ nàng. Khi nhìn thấy Lạc Tranh, anh
ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười.
"Luôn nghe danh Lạc luật sư thông minh, cơ trí không hề thua kém
đấng mày râu. Hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.” Anh ta
vừa nói vừa đưa tay về phía nàng, giọng nói mang theo ý tán thưởng rõ
ràng.
Gương mặt Lạc Tranh vẫn vô cùng bình thản, khẽ nở nụ cười xã giao,
đưa tay nắm lấy bàn tay to của anh ta.
“Kỳ luật sư quá khen rồi, có ai không biết uy danh của ba chữ Kỳ Ưng
Diêm cơ chứ? Đại danh như Kỳ luật sư lần này lại nhận làm luật sư đại
diện cho bên nguyên, thực khiến tôi rất kinh ngạc.”
"Tôi cũng là nhất thời cao hứng mà thôi. Trước giờ, bản thân tôi cũng
chỉ dựa vào tâm trạng để nhận vụ án.” Kỳ Ưng Diêm dùng một lý do rất
đơn giản để trả lời nghi vấn của nàng.