Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nàng...
Lạc Tranh hận không thể lập tức bỏ đi, nhưng vẫn là cố gắng nén
xuống, không hề nổi giận, thậm chí vẻ mặt cũng không có thay đổi, đến gần
hắn, từng chữ từng câu hỏi: "Nói cách khác, ông thật sự đầu tiên là cưỡng
bức cô ấy, sau đó là liên tiếp quấy nhiễu tình dục?"
"Hắc hắc... Không thể nói như vậy, về sau tôi cũng không có cưỡng
bách, nếu như cô ta không muốn, tôi cũng đâu thể động vào..."
Lạc Tranh nghe một lời cũng không lọt tai, lắc đầu, nét lạnh lùng trong
đáy mắt tăng thêm vài phần, “Ông có biết đời này chuyện gì khiến tôi hối
hận nhất không?”
Từ Hào Sỹ sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của nàng.
"Chính là nhận vụ kiện của ông!" Lạc Tranh dùng ánh mắt “Ông thực sự
là một kẻ ngu xuẩn” nhìn chằm chằm hắn, “Ông nghĩ tôi là siêu nhân sao,
đứng trước một sự thực như vậy, ông còn muốn tôi giúp ông thắng kiện?”
"Nhưng mà Lạc luật sư chưa từng thua kiện...”
"Đừng nói nữa!" Lạc Tranh khoát tay, lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, đem
lửa giận trong lòng nén xuống, lạnh như băng nói: "Tôi nghĩ luật sư bên
nguyên đã nắm được chứng cứ có lợi mới dám đề xuất tòa tạm nghỉ. Ông
nhớ kỹ cho tôi, lát nữa trên tòa thông minh một chút, người này là luật sư
nổi tiếng quốc tế, câu hỏi của anh ta nhất định có ẩn ý. Lúc ở trên tòa ông
đừng có trả lời loạn, có thể tránh trả lời thì đừng có trả lời, cứ nói không
biết, hiểu chứ?”
"Được, được, tôi hiểu. Lạc luật sư yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung
trên tòa” Từ Hào Sỹ nhận ra Lạc Tranh đang không vui, vội nở nụ cười làm
lành.