nàng. Nàng không bao giờ vì nịnh nọt khách hàng mà hạ thấp mình, ngược
lại, đều rất rõ ràng phân rõ ranh giới giữa đôi bên, khiến đối phương tâm
phục khẩu phục.
Hắn liếm liếm môi, có chút mất tự nhiên nói, "Lạc luật sư, chuyện này...
Cô cũng biết, tôi chỉ muốn thắng vụ kiện này. Nếu như thua kiện, danh dự
của tôi cũng như công ty sẽ bị hủy diệt. Cho dù lời của Tề Giai Hân là thật,
cô cũng phải giúp tôi thắng vụ kiện này, tôi sẽ thanh toán phí luật sư đầy
đủ.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, ngón tay không khỏi nắm
chặt lại, ánh mắt cơ hồ sắp bốc hỏa, hai mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông ngu
ngốc trước mặt.
Từ Hào Sĩ cũng biết mình đuối lý, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nói như vậy, Diêu luật sư đã sớm biết chân tướng chuyện này, cho nên
mới phải giúp ông giả tạo chứng cứ? Hay là, căn bản chính là ông yêu cầu
cô ấy làm như vậy!" Lạc Tranh bất giác cảm thấy tức ngực, khẽ hít sâu một
hơi, khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, cất tiếng nói lạnh băng.
"Chuyện này..." Từ Hào Sĩ chột dạ cười khẽ, "Lạc luật sư, Diêu luật sư
cũng chỉ muốn giúp tôi thắng vụ kiện này mà thôi. Không ngờ tới cái đồ đê
tiện kia cắn chặt không buông, còn kiện lên tòa án tối cao. Lạc luật sư,
chuyện này Diêu luật sư biết rất rõ, chẳng lẽ cô ấy không nói lại cho cô
sao?”
Trong lòng Lạc Tranh bất giác lạnh cứng lại...
Diêu Vũ à Diêu Vũ, không ngờ cô lại dùng cách này để chơi xỏ tôi!
Thì ra, tất cả những lời Tề Giai Hân nói đều là sự thật, mà Diêu Vũ
cũng biết rõ. Sau khi Lạc Tranh tiếp nhận vụ này, Diêu Vũ cũng không đem