Chánh án nhìn về phía Lạc Tranh, "Luật sư biện hộ có ý kiến gì không?"
Lạc Tranh vô thức nhìn về phía Tề Giai Hân, không biết sao, trong tim
chợt nổi lên một hồi run rẩy, khẽ gật đầu.
"Được, vậy tòa tạm nghỉ 30 phút!” Chánh án tuyên bố xong, gõ “Cốp”
một tiếng, tạm thời kết thúc phiên tòa.
Những người liên quan lần lượt rời khỏi phòng xử.
Thời gian nghỉ ngơi là giai đoạn để hai bên điều chỉnh lại tâm trạng
cũng như sắp xếp lại chứng cứ có lợi nhất cho mình. Vào lúc này, Kỳ Ưng
Diêm xin tạm dừng phiên tòa thực sự là một đề nghị sáng suốt, bởi theo
như cảm xúc của Tề Giai Hân lúc này, nếu như tiếp tục sẽ chỉ khiến Lạc
Tranh tận dụng được càng nhiều sơ hở.
Trong một phòng nghỉ khác, chỉ nghe “Rầm!” một tiếng, Lạc Tranh đem
tập tài liệu trong tay ném mạnh lên bàn, nhìn Từ Hào Sỹ đang ngồi phía đối
diện. Cuối cùng, ức chế không chịu đựng được, nàng lạnh lùng lên tiếng,
“Giám đốc Từ, tôi là luật sư đại diện cho ông, tại sao còn không nói sự thật
cho tôi?”
Lúc Kỳ Ưng Diêm xin tòa tạm nghỉ, Lạc Tranh đã nhìn thấy vẻ kích
động dị thường của Tề Giai Hân. Nhiều năm kinh nghiệm trên tòa cho nàng
biết cách phân biệt thế nào là sự giả tạo. Ánh mắt của cô ta không thể nào
gạt được nàng. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình khác?”
Trước đây, Từ Hào Sỹ vẫn luôn miệng nói với nàng là Tề Giai Hân chủ
động dụ dỗ ông ta. Lạc Tranh vì tin tưởng lời nói của thân chủ mà đứng
trên lập trường đó tìm được rất nhiều chứng cứ có lợi, nhưng chuyện hôm
nay...
Từ Hào Sỹ nhìn vẻ mặt không vui của Lạc Tranh, tuy hắn là khách hàng
của nàng, nhưng những người từng hợp tác với Lạc Tranh đều biết rõ tính