không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, kiện thân chủ tôi lên tòa án tối
cao.”
Mỗi lời nói của Lạc Tranh từ đầu tới cuối đều rõ ràng, thanh âm cũng vô
cùng đanh thép.
"Không! Không phải như thế! Cô không thể nói tôi như vậy!" Tề Giai
Hân rốt cục nhịn không được hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống cùng với
giọng nói có chút cuồng loạn. Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tranh,
liều mạng lắc đầu, "Vì sao? Vì sao cô phải giúp cái tên cầm thú kia tới miệt
thị tôi. Đúng vậy, tôi muốn thăng chức là sự thật. Nhưng tôi không có bán
rẻ thân thể mình. Là hắn, là tên súc sinh kia đã cưỡng bức tôi. Sau đó sợ tôi
tố cáo liền hứa hẹn sẽ thăng chức cho tôi để đền bù tổn thất. Hơn nữa còn
uy hiếp tôi, nếu dám tố cáo hắn, hắn sẽ lấy mạng cả nhà tôi...”
"Cộp cộp cộp!" Chánh án gõ liền ba tiếng búa, uy nghiêm nói: "Yêu cầu
nguyên cáo khống chế tâm trạng, giữ yên lặng trên tòa. Nếu không, tội
danh coi thường tòa của cô sẽ được thành lập.”
"Ngài chánh án, xin hãy tin tôi, tôi thật sự là bị tên cầm thú kia làm hại!
Là vì tôi sợ hãi nên mới liên tục không dám báo cảnh sát. Nhưng tên cầm
thú kia được voi đòi tiên, chỉ cần hắn cao hứng, liền ép tôi lên giường, tôi
nhịn không nổi nữa mới yêu cầu hắn điều tôi ra nước ngoài, tôi không có...”
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 15 - Phần 3: Đấu trí trên tòa
"Yên lặng! Yên lặng!" Chánh án khẽ chau mày, hiển nhiên đối với bộ
dạng mất bình tĩnh của nguyên cáo vô cùng không hài lòng.”
“Ngài chánh án...” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, bình tĩnh nói, “Thân chủ
của tôi có chút kích động, xin tòa cho phép tạm nghỉ đôi chút!”