Lạc Tranh hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Từ Hào Sỹ... “Ông
cảm thấy quan hệ giữa ông và Tề Giai Hân như thế nào?”
"Chỉ là hai bên tình nguyện mà thôi, Tề Giai Hân chủ động quyến rũ tôi,
mà tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đương nhiên đối với
những hành động câu dẫn đó khó lòng tự chủ. Chỉ là tôi không ngờ lòng dạ
cô ta lại sâu xa như vậy, muốn dùng phương thức này để đạt được mục đích
của mình.” Nét mặt Từ Hào Sỹ đầy vẻ khinh thường cất tiếng...
"Ông nói dối... Ông... tên cầm thú này... cầm thú..." Ở hàng ghế phía
dưới, Tề Giai Hân đã sớm khóc tức tưởi, gục đầu vào ngực người nhà, cất
tiếng nói vô lực cùng vẻ mặt đầy bi thương...
Lạc Tranh nhìn về phía dưới, trong lòng khẽ nổi lên một hồi đau đớn,
trong lúc nhất thời, cổ họng như nghẹn lại.
Một lúc sau...
“Luật sư biện hộ có muốn tiếp tục hỏi gì không?" Chánh án thấy Lạc
Tranh hồi lâu không lên tiếng, liền cất tiếng hỏi...
Lạc Tranh bất giác cứng người. Thật ra, nàng có rất nhiều vấn đề muốn
hỏi, đều là những câu hỏi có lợi cho vụ kiện của Từ Hào Sỹ, nhưng mà...
"Ngài chánh án, tôi không còn gì hỏi nữa." Nàng hướng về phía chánh
án, nhẹ nhàng hơi cúi người, trở lại vị trí của mình.
Quan toà gật đầu, nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, "Mời luật sư bên nguyên
đặt câu hỏi.”
Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lạc Tranh
cách đó không xa. Sắc mặt của nàng không tốt lắm, giống như là đang cố
gắng đấu tranh tư tưởng khiến cho ánh mắt anh ta bất giác u ám. Đi đến