Kỳ Ưng Diêm nhìn Lạc Tranh, nhếch môi cười cười. Lạc Tranh khẽ
chau mày, trở lại chỗ ngồi của mình, dựa vào ghế.
“Từ tiên sinh, xin trả lời câu hỏi của tôi?” Kỳ Ưng Diêm vẫn giữ bộ
dạng lơ đãng, lên tiếng.
Từ Hào Sỹ khẽ hít sâu một hơi, gật đầu nói, “Tề Giai Hân thực sự rất
xinh đẹp”
"Được!" Kỳ Ưng Diêm dường như rất hài lòng với câu trả lời kia, khẽ
đưa tay vuốt cằm, có chút suy tư, “Trong mắt tôi, diện mạo cô ấy có vẻ rất
thanh cao, ông cảm thấy thế nào? Giống như...” Anh ta vừa quay đầu lại,
vừa cười, “... giống như Lạc luật sư vậy!”
Những người tham dự phiên tòa phía dưới bất giác bật cười trước câu
hỏi của Kỳ Ưng Diêm khiến không khí trong phòng xử vô cùng náo nhiệt.
Ánh mắt Lạc Tranh sắc bén nhìn anh ta, còn chưa đứng lên phản đối đã
thấy Kỳ Ưng Diêm chủ động giơ tay lên, làm động tác như thể đầu hàng,
“Thật xin lỗi Lạc luật sư, tôi chỉ là đặt ra một suy luận mà thôi, mọi người
cũng đừng coi là thật.”
Nắm tay của Lạc Tranh khẽ buông lỏng, nàng quả nhiên không thể xem
nhẹ người đàn ông này. Anh ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi đặt
loại câu hỏi nhàm chán như vậy. Rốt cuộc anh ta muốn biết cái gì?
Từ Hào Sỹ nhìn thoáng qua Lạc Tranh, hắng giọng, "Cái đó... Cái đó
không giống nhau, Lạc luật sư là người khiến người ta không dám xâm
phạm..."
Phía dưới phòng xử lại một phen náo động.
"Yên lặng!" Chánh án vẻ mặt có chút khó chịu, gõ búa ổn định lại tình
hình.