một người phụ nữ thanh cao, ông rất muốn có được cô ấy, nhưng tiếc là cô
ấy lại không chấp nhận. Như vậy, chẳng phải ông sẽ cảm thấy rất mất mặt
sao?”
Đang ghi chép lại diễn biến trên tòa, Lạc Tranh cảnh giác ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt nàng phát hiện ra kỹ xảo trong câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm,
rốt cục hiểu ra anh ta muốn thế nào. Nhưng mà, nàng vừa muốn đứng lên
phản đối ý kiến của anh ta, Từ Hào Sỹ đã không chờ được mà mở miệng,
“Thể diện của đàn ông đương nhiên quan trọng. Sao có thể để cho một phụ
nữ tùy tiện hủy hoại. Cho dù là người phụ nữ thanh cao cỡ nào, chỉ cần tôi
muốn, nhất định sẽ chiếm được. Muốn chiếm được một người phụ nữ, có
rất nhiều cách.”
Câu nói của hắn vừa dứt, cả phòng xử ồ lên.
Lạc Tranh đưa tay bóp trán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười hài lòng, bước tới gần Từ Hào Sỹ, ánh mắt
bất giác biến thành lạnh băng, giọng nói vốn thong thả lúc trước chợt thay
đổi.
"Cái ông gọi là phương thức khác chính là cưỡng bức chiếm đoạt.” Lúc
này anh ta không còn dùng giọng điệu mang ý nghi vấn mà hoàn toàn là
khẳng định.
"Phản đối!" Lạc Tranh lập tức đứng lên, "Tôi phản đối luật sư bên
nguyên đối với thân chủ tôi đưa ra suy đoán không cần thiết.”
"Ngài chánh án, đây không phải là suy đoán không cần thiết, đây chính
là mấu chốt vấn đề tôi muốn hỏi.” Kỳ Ưng Diêm quả nhiên không cho Lạc
Tranh một chút cơ hội nào để phản bác.
"Phản đối vô hiệu!"