Lạc Tranh bực bội vuốt vuốt mi tâm.
Quá trình thẩm vấn tiếp theo đối với Lạc Tranh mà nói không được
thuận lợi cho lắm. Rốt cục nàng cũng được thấy bản lãnh của Kỳ Ưng
Diêm. Đầu tiên, anh ta phá tan tâm lý đề phòng của Từ Hào Sỹ, cũng giống
như việc nàng phá vỡ tâm lý phòng bị của Tề Giai Hân vậy. Tiếp đó sẽ
khiến cho người bị hỏi tư duy rối tung lên, ngôn ngữ cũng theo đó mà đại
loạn. Thậm chí sẽ bị Kỳ Ưng Diêm dẫn dắt theo ý anh ta. Hơn nữa, lại thêm
việc Từ Hào Sỹ bị cáo buộc tạo chứng cứ giả, khiến cho trận chiến vốn
đang nghiêng về phía Lạc Tranh bỗng chốc trở nên khó khăn.
Tiếp đó, bên nguyên đưa ra một đoạn băng video, ghi lại hình ảnh Từ
Hào Sỹ cưỡng bức Tề Giai Hân, còn nhìn thấy rõ ràng sự chống cự vô cùng
quyết liệt.
"Đây là đoạn băng ghi hình đã bị tiêu hủy, nhưng thật may là vẫn còn
bản lưu. Xin mời mọi người xem. Đây là bằng chứng cho thấy Từ Hào Sỹ
đã có hành động cưỡng bức đối với thân chủ tôi - cô Tề Giai Hân.” Giọng
nói của Kỳ Ưng Diêm lúc này hoàn toàn lạnh lùng, thay đổi hẳn hình ảnh
lười biếng ban đầu.
Tất cả mọi người đều bị đoạn băng này làm cho khiếp sợ!
Từ Hào Sỹ sắc mặt đã sớm trắng bệch, hắn nhìn về phía Lạc Tranh,
trong mắt mang theo ý cầu xin sự giúp đỡ.
Chánh án cũng nhìn về phía Lạc Tranh, "Luật sư biện hộ có ý kiến gì
đối với đoạn băng hình này không?”
Lạc Tranh đứng lên, sắc mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng nói, "Đây
quả thực là một đoạn băng hình ghi lại một vụ cưỡng bức, nhưng mà...”
Nàng lạnh lùng nhếch môi, “Mọi người đều chỉ nhìn thấy bóng lưng người
đàn ông mà thôi, không hề thấy rõ mặt. Cho nên không thể chứng minh
người trong đoạn băng kia là thân chủ của tôi. Hơn nữa, hình ảnh cũng khá