Toàn phòng xử đều như sôi trào, chỉ có một người là tỉnh táo, chính là
Kỳ Ưng Diêm. Anh ta dường như đã sớm ngờ tới kết cục này, nở nụ cười
nhìn về phía bóng lưng Lạc Tranh đang khuất dần, ánh mắt tràn ngập sự tán
thưởng…
***
Lạc Tranh không biết mình đã trở về phòng nghỉ như thế nào, Khả Khả
liên tục đi sát theo nàng, vừa vào đến phòng nghỉ lập tức đóng kín cửa.
Chẳng bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, đều là của
đám phóng viên.
"Lạc luật sư, tôi thấy tạm thời chúng ta không nên ra ngoài, chờ lát nữa
đám phóng viên rời đi đã.” Khả Khả khẽ đề nghị.
Lạc Tranh gật đầu, cả người vùi trên sofa, ngón tay vẫn còn khẽ run rẩy.
Hành động trên toà hôm nay là việc Lạc Tranh cả đời chưa từng nghĩ tới,
đứng giữa pháp đình đề xuất bỏ cuộc. Có thể đoán được, tiếp theo tin tức sẽ
lan truyền như thế nào, Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan
trọng là lòng của nàng sẽ cảm thấy dễ chịu một chút, chỉ là những vấn đề
cần đối mặt tiếp theo quả thực sẽ rất nhiều.
"Lạc luật sư, kỳ thật chúng ta vẫn có thể nắm chắc phần thắng, tại sao
lại buông tay? Trợ lý Khả Khả thực không hiểu nổi hành động của nàng.
Tuy cô Tề Giai Hân kia rất đáng thương, nhưng dù sao Từ Hào Sỹ cũng là
khách hàng của bọn họ, làm vậy chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông.
"Khả Khả, danh tiếng tuy quan trọng, nhưng nếu so với lương tâm cũng
sẽ trở nên vô nghĩa.” Lạc Tranh đưa tay xoa thái dương, cất tiếng nói mệt
mỏi.
"Lạc luật sư, tôi hiểu ý của chị, Nhưng mà bên giám đốc Từ kia chúng
ta sẽ phải đổi phó thế nào đây? Còn cả Ôn luật sư nữa…”