"Khả Khả, cô về văn phòng trước, đem mọi chuyện báo cho Ôn luật sư,
tôi muốn yên tĩnh một chút rồi sẽ về sau.” Lạc Tranh ngắt lời Khả Khả, nhẹ
nhàng dặn dò.
Khả Khả cũng không muốn quấy rầy nàng, gật gật đầu, nhân lúc bên
ngoài cửa có chút yên tĩnh, vội vàng rời đi.
Sự tĩnh lặng bao phủ toàn thân nàng. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh không
khỏi thấy buồn cười, khẽ lắc đầu, mình cũng đâu phải bị Kỳ Ưng Diêm tẩy
não, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ vụ án như vậy.
Nhưng mà, nàng lại cảm thẩy trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Nhìn xem đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài, Lạc Tranh khẽ nở
nụ cười. Trận này thắng thua thế nào lẽ ra cũng không mấy quan trọng,
nhưng mà việc nàng cam chịu từ bỏ vụ án thực sự khiến cho luật giới toàn
Hongkong này khiếp sợ.
Điện thoại di động đúng lúc này lại vang lên, Lạc Tranh cũng không
buồn nhìn xem màn hình, liền nhận cuộc gọi…
"Tôi vẫn luôn cho rằng, em là người phụ nữ rất coi trọng danh tiếng, ít
nhất sẽ vì thắng lợi mà tận lực đấu tranh với quan toà.” Đầu bên kia một
giọng đàn ông trầm trầm vang lên.
Ngón tay cầm di động của Lạc Tranh khẽ cứng lại…
Đây là giọng nói mà nàng đã quen thuộc từ lâu, trầm thấp mà thâm thuý,
giống như câu hồn sứ giả trong đêm tối mịt mùng, làm cho đầu óc nàng
trong nháy mắt trống rỗng.