"Nhưng là...” Thương Nghiêu rốt cục chủ động mở miệng, lười biếng
dựa vào sofa, hàng lông mày rậm anh tuấn khẽ nhướng lên, toát lên sự
quyến rũ ma quỷ, “Tôi cũng đã nói qua, tôi thích hợp tác với người có
thành ý, Húc Khiên là bạn tôi, đây là sự thật, nhưng tôi cũng muốn xác định
lại một điều...”
Lạc Tranh khẽ cười, đôi mắt long lanh như một dòng sông xuân quyến
rũ, đa tình nhưng lại đầy vẻ thông minh, nhanh trí khiến cho người khác
không thể dò xét, đôi môi mọng đỏ hé mở, “Ý của Thương Nghiêu tiên sinh
là...”
"Rất đơn giản, tôi muốn thấy thành ý của cô!" Đôi mắt đen của Thương
Nghiêu không chớp, khóa chặt cặp mắt sáng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng
mơn trớn ly rượu, mang theo vẻ ám muội mê hoặc, giống như đang di
chuyển trên thân thể mịn màng của người phụ nữ...
Trong lòng Lạc Tranh bất giác nổi lên một cảm giác khó tả, cảm nhận
được ý tứ trong lời nói của hắn, vừa muốn mở miệng đã thấy điện thoại của
hắn rung lên.
"Xin lỗi." Thương Nghiêu cười, cầm lấy điện thoại, đứng lên đi đến cửa
sổ sát đất cách đó không xa.
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 7 - Phần 2: Thành ý là phải thể hiện ra
Lạc Tranh nhân cơ hội hắn nhận điện thoại âm thầm thở dài. Có trời
mới biết đây là cuộc nói chuyện mệt nhất của nàng từ trước tới giờ. Cặp
mắt của người đàn ông này hệt tia X-quang, nàng mà không đề phòng thì
hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Trước nay, nàng vốn nghĩ đàn ông dù tinh
anh cỡ nào cũng đều có cách đối phó, thế nhưng cuộc nói chuyện đêm nay
mới chỉ diễn ra có 10 phút mà đã tiêu hao hết sức lực của nàng rồi.