Từ lúc nàng ngồi xuống đối diện với hắn, nàng luôn đề cao cảnh giác
một chút cũng không dám buông lỏng.
Nhưng mà...
Trái tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn, mơ hồ cảm thấy có điểm bất an.
Rốt cuộc cái hắn gọi là “Muốn nhìn thấy thành ý” thực ra là cái gì?
Âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhìn về phía bóng lưng hắn
cách đó không xa. Thương Nghiêu đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại,
đôi chân thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng. Hắn đứng trên tầng cao nhìn
qua cửa sổ xuống bên dưới, khí thế khiếp người, tư thái như thể là vua một
cõi, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ.
Mà vóc người hắn lại vô cùng cao lớn, ngay cả bóng lưng cũng khiến
người ta có cảm giác có một áp lực vô hình đè nén.
Trong lòng Lạc Tranh bất giác trầm xuống, nàng khẽ điều chỉnh tư thế,
không để khí thế của hắn áp đảo mình.
Đang nghĩ ngợi, Thương Nghiêu đã cúp điện thoại, xoay người lại, vóc
người cao lớn cơ hồ che khuất cả ánh sáng bên ngoài. Đôi mắt sắc bén
nóng bỏng chậm rãi quét lên thân hình nàng từ trên xuống dưới.
Dù không trang điểm, trên người chỉ mặc bộ trang phục công sở thường
ngày nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Mái tóc dài xoăn nhẹ,
đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn màng, dáng người thon thả với
những đường nét quyến rũ hệt như một kiệt tác của Thượng đế...
Khóe môi Thương Nghiêu dường như hơi động...
"Thương Nghiêu tiên sinh, mời nói ra yêu cầu của ngài." Đợi hắn ngồi
xuống, Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù thấy rõ trong ánh mắt hắn
hiện lên vài phần tà ý nhưng nàng vẫn muốn kiên trì tới cùng.