tim vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nàng đành dừng lại, không biết tại sao, mỗi
lần tựa vào vòm ngực của hắn, máu trong người nàng như muốn dâng trào,
trong lòng lại có một cảm giác vô cùng thoải mái.
"Đừng động, để tôi ôm em một chút." Một giọng đàn ông trầm ổn từ
trên đầu nàng vang lên, ấm áp tựa một loại rượu hảo hạng, giữa đêm khuya
tĩnh lặng càng thêm phần quyến rũ khiến người ta say mê. Liền đó, Lạc
Tranh chỉ cảm thấy, hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên
gương mặt nàng, giống như cánh bướm dập dờn trên những cánh hoa, nhẹ
nhàng ôn nhu đặt lên từng tấc da thịt của nàng. Rồi sau đó, một cảm giác
ấm áp từ gò má nhanh chóng lan tràn đến vành tai nhạy cảm, khéo léo đánh
thức tất cả các giác quan của nàng…
Tâm tư Lạc Tranh theo từng động tác của hắn mà run lên nhè nhẹ,
nhanh chóng lan ra toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói của nàng
có chút gấp gáp…
"Đi ra! Nếu còn không đi, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp
pháp!”
Nàng vội vã hạ lệnh trục khách, cũng không muốn tiếp tục truy cứu lý
do hắn có thể vào được nhà bởi vì nàng sợ nếu tiếp túc thế này, bản thân sẽ
mất đi kiểm soát. Khi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn rơi xuống da dẻ mịn màng
của mình, Lạc Tranh cảm nhận rất rõ ràng cảm giác quen thuộc đang trỗi
dậy trong lòng theo từng động tác của hắn. Loại cảm giác này có chút thoải
mái, có chút hoảng hốt, có chút ngơ ngẩn. Nàng thực sự sợ hãi loại cảm
giác này! Sợ hãi sẽ không cách nào khống chế tình cảm của mình.
Tiếng cười trầm khàn từ yết hầu hắn bật ra, khiến người ta trầm mê như
gió xuân mơn man nhẹ nhàng trên gò má mềm mại của nàng, rồi sau đó,
bàn tay hắn đem bàn tay nhỏ của nàng giữ chặt, bao lấy, mười ngón tay đan
vào nhau, tự nhiên hệt những đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.