cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở như lan khiến hắn say mê,
bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực hắn.
Giờ phút này, dáng vẻ mê người của Lạc Tranh hoàn toàn nhen nhóm
dục hoả trong lòng Thương Nghiêu.
Da thịt nàng không một chút tỳ vết, trắng như ngọc, mịn màng như sáp,
nõn như trứng gà, xinh đẹp như một loại đồ sứ tinh tế khiến người ta không
nhịn được mà muốn hung hăng chà đạp.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí dường như đọng lại…
Ánh mắt Thương Nghiêu rừng rực lửa nóng cơ hồ có thể thiêu cháy cả
đồng cỏ, con ngươi nóng rực nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển
của nàng, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo trên người…
"Tranh, đêm nay đem bản thân em hoàn toàn cho tôi." Tiếng nói của hắn
đã trở nên thô cát khàn khàn, giống như đang đè nén cảm giác mãnh liệt
muốn bộc phát dục vọng điên cuồng.
Lạc Tranh có chút không hiểu câu nói kia, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, như
thể một con búp bê nhỏ lạc lối.
Ánh mắt của hắn quá hoang dại, lời nói cũng quá mức trần trụi khiến
cho toàn thân nàng lại càng thêm nóng…
Thương Nghiêu thoả mãn cười nhẹ, lấn người tiến lên, dùng thân thể
tráng kiện giữ lấy nàng. Nụ hôn đầy dục vọng lại lần nữa đặt xuống, bàn
tay linh hoạt trên thân thể nàng trượt xuống…
Đầu lưỡi bá đạo của hắn khẽ khiêu khích cùng bức bách đôi môi anh
đào của nàng để hắn tiến vào…