Thân thể mềm mại dựa vào trước ngực khiến Thương Nghiêu thực
muốn đem nàng hoà vào cơ thể. Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng đặt lên vai
mình, vòng tay ôm nàng lên bước về phía giường lớn.
Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, ôn thuận dựa trên ngực Thương
Nghiêu, giống như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
Màn đêm dường như càng lúc càng thẫm lại…
Đồ đạc trong phòng ngủ được ánh trăng chiếu vào khiến người ta có
cảm giác mơ màng. Thương Nghiêu đem Lạc Tranh đặt xuống giường,
đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Đối mặt với nàng lúc này, ánh mắt thâm
thuý dường như tăng thêm vài phần u ám, giống như một con hắc báo trong
bóng đêm, đang chuẩn bị thôn tính con mồi.
Thân thể mềm mại của Lạc Tranh nằm trên giường, một chút lý trí còn
sót lại nói cho nàng biết phải nhanh đứng dậy đuổi hắn đi, nhưng mà... Lý
trí lúc này đã quá yếu ớt, một cảm giác rung động trong lòng rất nhanh lấn
át tất thảy, nàng chỉ có thể không hề chớp mắt nhìn về người đàn ông phía
trước, hắn đang cúi xuống, mang theo một nụ cười vô cùng tà mị…
Thương Nghiêu khẽ luồn tay vào mái tóc nàng. Mái tóc mềm mại mà
thơm ngát, xoã ra trên gối, ga giường một màu trắng tinh khiết vô cùng ôn
nhu hoà cùng dung nhan kiều diễm, làn da trắng mịn như thể trong suốt của
nàng, hiện giờ lại mang theo một chút màu hồng phấn mê người…
Nàng thực sự là một bảo vật vô giá, mang theo ma lực mạnh mẽ, bất cứ
ai cũng bị nàng thu hút, chỉ mong đắm chìm trong vực thẳm không muốn
trở lại, trừ phi… có được nàng.
Khoé môi Lạc Tranh khẽ động, nhìn Thương Nghiêu bên cạnh, hơi thở
có chút dồn dập…