Tranh đắm chìm trong đó không muốn thoát ra…
Một bàn tay đưa đến trước mặt Lạc Tranh, ánh mắt nàng như bị thôi
miên, ma xui quỷ khiến đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn. Hai bàn tay vừa giao
nhau, một cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân nàng.
Bàn tay còn lại đã đặt lên bả vai hắn từ lúc nào, mặc cho hắn dẫn dắt theo
từng bước đi, uyển chuyển khiêu vũ theo tiếng nhạc…
"Đầu của tôi, có chút quay cuồng." Lạc Tranh thực nghĩ tới việc giãy
giụa nhưng mà toàn thân đều mềm rũ ra, một chút khí lực cũng không còn.
Một cảm giác lười biếng bao phủ toàn thân nàng, tựa một con mèo nhỏ,
nàng chỉ có thể thuận theo lòng mình, đem thân thể nhỏ bé dựa vào Thương
Nghiêu, đầu cũng khẽ dựa trên ngực hắn, mặc cho hơi thở của hắn bao trùm
lấy nàng…
Là vì bóng đêm quá mê hoặc hay là vì âm nhạc? Hay là vì mùi hương
thoang thoảng kia khiến người ta cảm thấy sức lực tản mát, hay là do bị hắn
đầu độc? Tóm lại, giờ khắc này, Lạc Tranh cảm thấy bản thân mình giống
như đang đứng trên mây, nương theo từng bước chân của Thương Nghiêu,
nhẹ nhàng di chuyển…
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 19 - Phần 3: Vụ tập kích trong đêm
Tiếng cười của Thương Nghiêu khẽ vang lên, giọng nói êm ái rủ rỉ bên
tai nàng, “Tranh, em có biết, mấy ngày nay tôi nhớ em tới sắp điên lên mất
rồi.”
"Ừ…" Lạc Tranh khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có chút mơ
hồ, dịu dàng như nước, nét tỉnh táo trong đáy mắt giờ đã trôi dạt tận nơi
nào, mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Đôi môi anh đào khẽ
động, lại không nói gì nữa…