Tim Lạc Tranh chợt đập rộn lên, liếc mắt lườm Lưu Ly một cái, “Mình
đến giờ mới biết thì ra cậu cũng là người tò mò như vậy.”
Cũng bởi đặc trưng công việc nên Lưu Ly đối với bất cứ thứ gì cũng có
tâm trạng vô cùng thanh tĩnh. Rất khó có chuyện có thể thu hút sự chú ý
của cô.
Mà ngay cả ngữ điệu nói chuyện của Lưu Ly cũng đều nhẹ nhàng êm ái
tựa như dòng nước hiền hoà xuôi dòng, dường như không có mấy tâm tình
trong đó.
Lạc Tranh nhiều lần đùa rằng Lưu Ly chính là Tiểu Long Nữ thời hiện
đại, mà nhà cùng vườn hoa của cô chính là ngôi cổ mộ kia.
Nhưng mà hôm nay, Lưu Ly lại thể hiện sự hứng thú như vậy, thật sự là
lần đầu tiên.
Lưu Ly biết rõ trong lòng Lạc Tranh đang có tâm sự, cũng không kiêng
kỵ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Đây không phải là tọc mạch, cậu nghĩ xem, có
người có thể tinh chế được loại pheromone dạng tinh dầu như vậy, mình
đương nhiên cảm thấy hứng thú, hơn nữa, mình càng cảm thấy có hứng thú
với chuyện của cậu hơn.”
"Mình?" Lạc Tranh đưa tay chỉ vào mũi mình, nhìn Lưu Ly, “Mình có
cái gì khiến cho cậu cảm thấy hứng thú đây?”
"Là tình cảm của cậu.” Lưu Ly xoay người lại, nhìn thẳng Lạc Tranh.
Khuôn mặt không hề trang điểm vẫn mang đậm vẻ thanh tú với những
đường nét vô cùng tinh tế, hàng lông mày đen nhánh khẽ chau lại, “Hôm
nay, cậu mang bình huân hương này tới đây, có phải là tối hôm qua đã có
người dùng cái này với cậu? Nói cách khác, cậu với người đàn ông đó đã
phát sinh quan hệ?”